Một Lá Thư Tình - Phục Bãi

Chương 4
« Trước Sau »
Ban đầu, Phương Gia Dật không có ý định tham gia biểu diễn văn nghệ cuối năm, cậu không hứng thú lắm với những hoạt động như thế này. Chuyện cậu đồng ý biểu diễn là nhờ công của Vạn Kha Dương. Hôm đó là sinh nhật cậu ta, cậu ta rủ cả chục người trong lớp đi hát karaoke. Người đông như vậy, danh sách bài hát dài dằng dặc, Phương Gia Dật cũng chẳng buồn chọn bài. Hát được nửa chừng, bài hát chuyển sang một bài hát cũ: "Nghe nói tình yêu đã quay trở lại." Lời bài hát đã chạy được hai dòng mà vẫn chưa thấy ai cất tiếng hát. "Sao không ai hát vậy? Bài này ai chọn thế?" Vạn Kha Dương cầm mic lên hỏi. "À, Vy Vy chọn đấy, cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi." "Thế ai hát đi, không ai hát thì next bài khác đi, lúc nào cậu ấy vào thì chọn lại." Phương Gia Dật cầm mic trên bàn lên: "Để tôi hát cho, bài này tôi hát được." Trước giờ chưa ai từng nghe cậu hát, nên khi Phương Gia Dật vừa cất giọng hát câu đầu tiên, những bạn học đang mải mê bấm điện thoại ở góc phòng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Bài hát của nữ thường có tông cao hơn nam, nhưng Phương Gia Dật lại hát rất mượt mà, không hề cố tình lên giọng, nghe rất êm tai. Vạn Kha Dương nghe xong liền che mặt, khoa trương nói: "Ôi tui sắp khóc rồi." Mọi người cũng khen cậu hát hay, sao trước giờ không biết cậu hát hay như vậy. Phương Gia Dật ngại ngùng cười: "Bình thường tôi cũng đâu có hát hò gì đâu." "Vừa hay sắp đến dịp biểu diễn văn nghệ cuối năm rồi, cậu lên hát đại một bài đi, đừng để lão Trình tra tấn lỗ tai chúng ta nữa." Vạn Kha Dương nói. Những người khác cũng đồng tình ầm ĩ. Lão Trình là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, cứ hễ có dịp biểu diễn là lại xung phong lên hát, nói thật là cũng không đến nỗi nào, ít nhất là hát không lệch tông, chỉ là giọng hát hơi "phóng khoáng" quá mức, lại còn thích thể hiện kỹ thuật, nghe hơi "tra tấn" người xem. Mỗi khối lớp đều phải có một số tiết mục nhất định, nhưng khối 12 thì không bắt buộc, chỉ cần có lệ là được. Danh sách đăng ký tiết mục đã mở được một tuần, hiện tại khối 12 mới chỉ có lớp 2 đăng ký một vở kịch ngắn. Hai năm trước, lớp 3 bọn họ đều không có tiết mục nào, chỉ có lão Trình lên hát một bài. Tưởng tượng đến cảnh lão Trình gào thét trên sân khấu, Phương Gia Dật cũng thấy buồn cười, cậu xua tay: "Để xem đã." Vạn Kha Dương chọn bài "Biển San Hô" - một bài hát song ca nam nữ - ban đầu định rủ Nhiễm Hinh hát cùng, nhưng cuối cùng lại không dám mở lời. Hơn nữa, sau khi chọn xong cậu ta mới sực nhớ ra bài này nói về chia tay, xui xẻo quá, thế là liền kéo Phương Gia Dật hát cùng. Giọng hát của Vạn Kha Dương cũng chỉ ở mức bình thường, hơn nữa bài này đoạn điệp khúc cậu ta không lên được tông, hát đến mức lạc giọng, tất cả đều phải dựa vào Phương Gia Dật "gánh" hết. Nhiễm Hinh đã quay lại đoạn thảm họa nhất rồi đăng lên dòng thời gian, Ngu Hạo Dương lướt thấy, bình luận một câu: "Hèn gì chim biển chia tay với cá." Vạn Kha Dương tức giận gửi trả hắn ba quả bom. Cuối cùng, bọn họ vẫn đăng ký biểu diễn văn nghệ cuối năm. Ngu Hạo Dương cũng nói: "Hát hay như vậy sao lại không đi hát?" Sau này nghĩ lại, Phương Gia Dật nhận ra là do lúc nói câu đó, vẻ mặt Ngu Hạo Dương rất nghiêm túc, nên cậu mới quyết định tham gia. Mấy ngày sau đó, hai người cùng nhau chọn bài hát. Phương Gia Dật muốn chọn một bài hát tiếng Anh nào đó mà mọi người đều quen thuộc, cậu lấy danh sách những bài hát tiếng Anh mà mình hay nghe ra cho Ngu Hạo Dương nghe. Trong giờ tự học, hai người mỗi người đeo một bên tai nghe bluetooth, lớp trưởng ngồi trên bục giảng cũng không quản, miễn là cả lớp không làm ồn là được. Phương Gia Dật gục mặt xuống bàn, huých nhẹ vào lưng Ngu Hạo Dương: "Bài này thế nào?" "Hay đấy." Ngu Hạo Dương quay đầu lại, "Nhưng mà có vẻ hơi đều đều, không được cao trào cho lắm." "Sao, cậu muốn xem tôi khoe giọng à?" "Miễn là đừng giống như lão Trình là được." Nghĩ đến cảnh lão Trình hát, hai người không nhịn được cười phá lên. Lớp trưởng ngồi trên bục giảng hắng giọng, bọn họ liền kiềm chế lại, im lặng nghe nhạc tiếp. Nghe đến một bài hát nào đó, Ngu Hạo Dương bất chợt xoay người lại, còn giả vờ cầm một quyển vở bài tập lên như đang thảo luận bài tập, nói: "Bài này được đấy." Phương Gia Dật lấy bút viết lên trang giấy trắng trong vở bài tập của hắn: "Somewhere only we know", bên dưới còn gạch hai đường thẳng. Hai người lại cùng nhau nghe bài hát đó hai lần, tạm thời quyết định chọn bài hát này. Kỳ nghỉ đông đến rất nhanh, tiết mục của Phương Gia Dật được xếp vào phần sau chương trình. Trước khi lên sân khấu, cậu ngồi cùng Ngu Hạo Dương và Vạn Kha Dương xem các tiết mục khác, lòng bàn tay toát mồ hôi vì hồi hộp. Tiết mục trên sân khấu lúc này là một vở kịch ngắn của học sinh khối 11, nội dung chủ yếu là những câu chuyện cười nhặt nhạnh trên mạng, chẳng có gì thú vị. Phương Gia Dật không xem nữa, cúi đầu, trong lòng vẫn đang nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát, mặc dù cậu đã thuộc làu làu rồi. "Lát nữa nếu cậu run thì cứ nhìn xuống phía dưới chỗ tôi với Vạn Kha Dương." Ngu Hạo Dương ghé sát tai cậu nói nhỏ. Phương Gia Dật gật đầu, cảm giác hồi hộp bao trùm lấy cậu như vừa được tháo gỡ, tan biến đi rất nhiều. "Hát hay như vậy còn run cái gì?" Vạn Kha Dương lên tiếng. Cậu ta mang theo một túi đồ ăn vặt to tướng, lấy ra vài món đưa cho Phương Gia Dật: "Này, ăn chút gì đi, ăn vào là hết run ngay ấy mà." Phương Gia Dật còn chưa kịp mở miệng thì Ngu Hạo Dương đã hất tay Vạn Kha Dương ra: "Toàn là đồ ăn vào hại giọng, cầm đi chỗ khác." Vạn Kha Dương hậm hực cất đồ ăn đi, sau đó lại khoác vai Phương Gia Dật động viên: "Cậu nhìn cái người vừa hát trước ấy kìa, hát muốn ru ngủ người ta luôn, cậu "cân" cả bọn họ luôn ấy chứ!" Tiết mục vừa rồi là một tiết mục hợp ca, lớp biểu diễn ngồi ngay trước mặt bọn họ hai hàng ghế, nghe vậy liền đồng loạt quay đầu lại nhìn Vạn Kha Dương. Vạn Kha Dương cười trừ, vội vàng vỗ vỗ vào lưng Phương Gia Dật. Giáo viên gọi cậu ra hậu trường chuẩn bị, lúc đứng dậy, Ngu Hạo Dương nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi lạnh. "Cứ hát như mọi khi ấy." Ngu Hạo Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, nói. "Đúng đấy, không thì cứ coi như khán giả bên dưới là bù nhìn hết." Vạn Kha Dương tiếp lời. Phương Gia Dật mỉm cười: "Được." Địa điểm biểu diễn là hội trường trong nhà mới xây của trường, cơ sở vật chất đều rất mới, còn có cả mic đứng và đèn follow riêng. Phương Gia Dật đứng trên sân khấu, tay vịn vào giá đỡ mic, dưới ánh đèn sân khấu, trông cậu như đang lạc vào một không gian khác, nơi đó chỉ có một mình cậu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng tượng, vừa hát xong câu đầu tiên, Phương Gia Dật đã không còn hồi hộp nữa. So với ca sĩ gốc, giọng hát của cậu trong trẻo hơn, khiến bài hát càng thêm phần da diết. "Oh simple thing, where have you gone? So tell me when you"re gonna let me in." ("Ôi điều đơn giản, bạn đã đi đâu rồi? Vậy thì hãy nói cho tôi biết khi nào bạn sẽ cho tôi vào.") Mãi cho đến đoạn cuối, Phương Gia Dật mới đưa mắt nhìn về phía đó, cất giọng hát đầy cảm xúc: "So why don"t we go, Somewhere only we know?" ("Vậy tại sao chúng ta không đi, Đến một nơi chỉ có chúng ta biết?") Âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay vang dội từ phía dưới khán đài. Phương Gia Dật nhìn về phía Ngu Hạo Dương, thấy hắn đang mỉm cười với cậu, ánh mắt tràn đầy tự hào, tay vẫn còn đang vỗ. Vạn Kha Dương ngồi bên cạnh đứng bật dậy, vẫy tay về phía cậu, miệng hét lớn gì đó. Xung quanh cũng rất ồn ào, nhưng Phương Gia Dật chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy thật yên bình, một không gian riêng chỉ dành cho cậu và người mà cậu đang nhìn. Cậu muốn nói với cậu ấy rằng: "Lúc hát bài hát này, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến cậu, chỉ có cậu mà thôi." Nhưng Phương Gia Dật cũng hiểu, cảm xúc bồng bột này sẽ nhanh chóng tan biến ngay khi cậu bước xuống sân khấu, giống như bài hát này rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này mà thôi. Vì vậy, cậu càng thêm trân trọng giây phút ngắn ngủi được nhìn Ngu Hạo Dương bằng ánh mắt ấy, khiến cậu ngỡ như hai người đang tâm linh tương thông. Trước đây, Phương Gia Dật chưa từng tin vào câu nói: "Dù cho xung quanh có náo nhiệt đến đâu, ánh mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi người." Giờ thì cậu đã tin rồi.
« Trước Sau »