Ôm Một Cái - Khương Khả Thị
Chương 41: Giấy trắng mực đen: Vương Ngân Khâu gửi Tề Mãn Mễ
Editor: Kẹo Mặn Chát
Tề Mãn Mễ à:
Thấy chữ như thấy mặt (tức là nhìn thấy chữ của anh giống như đang nhìn thấy anh vậy đó).
Trước tiên anh sẽ trả lời câu hỏi của em: "bạn thâm giao" có nghĩa là "bạn cũ", giống như anh và lão Kiều, em và Trữ Viên Viên, hiểu chưa?
Mới đầu anh không định viết thư tuần này đâu, là vì đến cuối tuần anh sẽ qua thăm em. Nhưng anh biết em có thể sẽ xòe ngón tay ra đếm từng ngày một để chờ thư hồi âm của anh. Viết thư vui lắm hả nhóc ngốc này. Và tất nhiên anh tương tư về em. Ngày nào anh cũng đều nghĩ bây giờ Tề Mãn Mễ đang làm gì nhỉ, tan làm xong ngoài về nhà trọ thì còn đi chơi đâu khác không?
Anh rất sợ một điều là, nếu những hoạt động không có anh tham gia cùng quá thú vị thì em có cảm thấy anh nhạt nhẽo không. Nhưng nếu cuộc sống của Tề Mãn Mễ quá buồn tẻ thì anh sẽ lại lo lắng. Em có hiểu cảm giác này không?
Lần trước anh tới thăm em. Em giới thiệu một đồng nghiệp cho anh làm quen là phó đạo diễn của một chương trình. Em viết trên giấy, tên anh ta là Dương Dục Thành, em còn gọi anh ta là anh Dương. Anh Dương đối xử rất tốt với em, rất quan tâm tới em. Anh Dương còn mời em ăn những món em chưa từng ăn.
Lúc đó anh đã tự nhủ rằng Tề Mãn Mễ có bạn bè là chuyện bình thường, có một người bạn cùng giới quan tâm em ấy cũng không vấn đề gì. Nhưng mà em biết không, đã nhiều ngày trôi qua rồi, mà vừa nãy khi anh tựa vào bậu cửa sổ hút thuốc, anh vẫn còn nghĩ, liệu cả đời này Tề Mãn Mễ có thể chỉ tốt với mỗi mình anh, và người bạn thân nhất của Tề Mãn Mễ cũng chỉ là mình anh thôi được không. Và liệu anh có thể nhào nặn Tề Mãn Mễ thành một nắm cơm nhỏ, nhét vào túi của mình để không cho ai nhìn thấy được không.
Em có biết cảm giác này được gọi là "ghen tuông" không? Chắc chắn là em không biết. Em còn dẫn Dương Dục Thành đi ăn tối với chúng ta mà. Đến thứ Sáu anh mới có thể qua thăm em một chuyến, sẽ chỉ được gặp em năm mươi tiếng và ăn sáu bữa cơm. Có anh ta đi cùng thế là mất tiêu một bữa rồi.
Tề Mãn Mễ à, anh không có ý gì khác đâu. Em biết đấy, có một câu nói rằng "Nhật ký là lá thư viết cho chính mình, và lá thư là nhật ký viết cho người khác". Em cứ coi như anh đang càm ràm trong nhật ký là được. Em đọc không hiểu cũng không sao, chỉ cần em biết rằng anh cũng nhớ em, tương tư về em và anh yêu em.
Dạo này anh hơi mệt. Đám trẻ con trong thị trấn học hành qua loa lắm, đến ngày nào đó chúng sẽ bỏ học đi làm thuê mất. Năm nay bắt đầu yêu cầu giáo viên không được phạt học sinh. Em không biết trước đây như nào đâu, khi anh còn đi học, các thầy cô đều có một cây thước thép và sẽ lôi ra đánh học sinh bất cứ lúc nào.
Gần đây, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn còn khá lớn, khi nào em ra ngoài phải mang theo áo khoác gió nghe chưa? Nhớ xem dự báo thời tiết trên TV nữa, không phải em rất thích xem sao, ngày mai bao nhiêu độ, có mưa hay không đều phải nhớ hết nhé?
Bánh gạo nhỏ à, anh muốn ôm em một cái. Chỉ cần thế là anh sẽ có đủ sức để mai lại tiếp tục bò dậy đi làm. Cây mộc lan bên ngoài cửa sổ phòng anh nở hoa rồi, anh sẽ hái một bông và bỏ vào phong bì gửi cho em xem.
Đã lâu lắm rồi anh không viết thư cho ai đó, nghĩ đến việc lá thư giấy trắng mực đen này sẽ lướt qua mắt của hai chúng ta, chắc hẳn nó cũng sẽ vui lắm nhỉ.
Gửi em một nụ hôn ở đây.
Vương Ngân Khâu
Chung cư đường Thí Nghiệm.
Ngày 14 tháng 3 năm 2000